Oh, đúng là nó rồi! Spindle, đèn.

 

Hey. Hey!

 

- Cái gì?
- Nghĩa là sao hả, cái gì là sao?

 

Hey! Hey, làm cái gì vậy?

 

Đúng rồi, bây giờ là giờ ngủ.
Đi ngủ đi.

 

Đừng có để tôi lên trên đó nha!

 

Xin lỗi, nhưng mà tôi phải tìm thành phần cuối
cùng cho liều thuốc của tôi.

 

Bây giờ thứ càng quan trọng hơn:

 

Tôi đã hoàn thành sự nghiệp cả đời
mình bảo vệ cho bầy đàn- - .

 

Bao gồm cả các anh.

 

- - Và giấc ngủ của các anh nữa?

 

- Ngủ, tôi ngủ đây.
- Điều thứ 2 đó.

 

Được rồi, vậy để tôi làm nhẹ nhàng thôi.

 

Clacktiel.

 

Để tôi lên đó!

 

Thuỷ tinh lửa.

 

Cuối cùng đã tìm thấy thành phần cuối.

 

Tôi đang nghỉ phép.

 

- Không, không, đừng mà.
- Dogpile.

 

Dogpile.

 

Đó là Kẻ huỷ diệt!

 

Mặc tã nè.

 

Và một mảnh đã mất.

 

- Giỏi lắm.
- Yeah. Đúng rồi.

 

Cậu đừng làm vậy nữa, mình hết quần lót rồi.

 

Vậy cậu định làm gì hả?
Không có gì.

 

Vì mình bự con còn cậu thì nhỏ.
- Đúng vậy.

 

- Vì cậu ta bự còn cậu thì nhỏ.
- Hey.

 

Đừng có nói theo mình nữa.

 

Mình chỉ muốn nhấn mạnh giùm cậu
thôi mà.

 

Sao lại ghét như vậy chứ?

 

Kẻ huỷ diệt.

 

Zoc?

 

Nước!

 

- Zoc.
- Hova, đi vào chỗ đám cỏ mau lên.

 

Trên đây nguy hiểm lắm.

 

Nhưng em muốn nhìn rõ con người.

 

Em nghe nói họ cũng có khả năng giao
tiếp như chúng ta vậy.

 

Họ không có gì giống chúng ta cả.

 

Bọn mày sẽ làm gì hả kiến?
Không thể làm gì cả.

 

Vì tao lớn còn bọn mày thì nhỏ.

 

Đi đi đồ quái vậy, ta sẽ dùng sức mạnh của
ta tiêu diệt ngươi.

 

Sức mạnh hoàn hảo mà ta có.
Chạy thôi!

 

Hello.

 

Chúng tôi biết là cậu vô hại.

 

- Oh, hay lắm.
- Giày!

 

Giày kìa!

 

- Xin hãy giữ hoà bình.
Chạy thôi!

 

- Em không sao chứ?
Em nghĩ cậu ấy không nghe em nói.

 

Lucas.

 

Đậu phộng, vào nhà thôi con ơi.

 

Đậu phộng à.

 

Em nghĩ em có hứng thú với cậu ấy đó.

 

Em nghĩ gì vậy?
Kẻ huỷ diệt.

 

Tiffany, Lucas, bây giờ bố mẹ đi.

 

Lucas? Mọi số điện thoại đều có trên
tủ lạnh hết rồi.

 

- Giỏi lắm, thưởng điểm.
- Lucas.

 

Con làm gì ở đó vậy?Sao không
trả lời mẹ?

 

- Con không sao chứ con yêu?
Con không sao.

 

- Con mới chơi với bạn thôi.
Mẹ không biết nữa.

 

- Có lẽ bố mẹ không nên đi.
- Nhanh nào em, hôm nay là lễ kỉ niệm đám
cưới của chúng ta đó.

 

Chúng ta sẽ đi Puerco Vallarta.

 

Và anh sẽ có thể tận hưởng một ít mamacita.

 

Đừng huỷ kỳ nghỉ của mẹ chỉ vì con.

 

- Con có thể tự giải quyết vấn đề của mình.
Vấn đề gì hả con?

 

Có liên quan đến việc mẹ không thể tìm
được quần lót của con không?

 

Không!

 

Đái dầm không có gì phải xấu hổ
cả Đậu phộng à.

 

Sao cơ?Thôi đi mà mẹ!

 

Con không có vấn đề gì cả ngoại trừ việc mẹ
luôn coi con là một đứa con nít.

 

- Đậu phộng à.
Mẹ đừng gọi con như vậy nữa.

 

Mẹ đi đi và để cho con yên.

 

Ta, Zoc, triệu tập các yếu tố:

 

Gió thổi, mưa rơi, lửa cháy.

 

Hãy chuyển năng lượng của ngươi vào
liều thuốc của ta.

 

Clacktiel.

 

Hay lắm, anh yêu.

 

Em rất thích hiệu ứng khói đó.
Đúng không, Spindle?

 

Đồ...

 

Đá vô dụng, ta nguyền rủa con cái của
các ngươi.

 

Anh à, em nghĩ đá thì đâu có con cháu gì.

 

Bây giờ thì chưa.
Có chuyện gì vậy?

 

Hova, đáng lẽ là thuốc phải đổi màu.

 

Nhưng nó lại không hề đổi màu.

 

Ta triệu tập các yếu tố:
Gió, mưa, v. V. V.

 

Hãy chuyển vào thuốc của ta và clacktiel.

 

Clacktiel, clacktiel...

 

- Có lẽ là anh đọc sai rồi,
Sao mà anh đọc sai được?

 

- Đó anh nghĩ ra mà.
Nghỉ một lát đi anh.

 

Hova, có lẽ em đã không để ý...

 

Nhưng hôm nay xém chút chúng ta bị đạp
nát rồi, tổ kiến của chúng ta thì xém bị
phá huỷ.

 

Anh đang sắp tìm được cách giải quyết
con người...

 

Và em nói anh cần phải- -
Hova, em làm cái gì vậy?

 

- Không, em không làm gì cả.
Khoan, chờ anh với.

 

- Không.
- Chỉ là để cho anh yên thôi.

 

- Không có gì phải sợ cả.
- Khoan đã, Hova- - .

 

- Em chỉ muốn lại gần anh thôi.
- Khoan, đừng mà Hova.

 

Nhột không hả, em làm vậy thì sao?

 

Sao lại cười hả?
Thấy anh cười rồi nhé.

 

Đừng có ép anh nhé.

 

Tôi rất vui khi thấy 2 người có gì đó
để cười.

 

- Ngài chủ hội đồng.
- Hi.

 

Rất vui được...
Thật bất ngờ.

 

Xin tha lỗi cho tôi, tôi đang làm thí nghiệm.

 

Oh, tôi có thể thấy.

 

Tôi có thể phục vụ thế nào?

 

Zoc, Kẻ huỷ diệt ngày càng tấn công
chúng ta thường xuyên hơn.

 

Bây giờ nguồn thức ăn của chúng ta
rất ít.

 

Hội đồng mong là anh sẽ có giải pháp.

 

Chiến đấu, chúng ta sẽ ngăn chặn
Kẻ huỷ diệt.

 

Nhưng hàng ngàn kiến sẽ chết.

 

Có lẽ chúng ta nên giao tiếp với con người
nói chuyện với họ.

 

Oh, ý kiến hay quá, chúng ta phải
nói chuyện với họ.

 

Ờ, xin chào Kẻ huỷ diệt, nhìn cậu có
vẻ mệt mỏi quá.

 

Sao cậu không đạp lên bạn gái tôi cho
thoải mái.

 

Okay, oka- - .

 

Anh có biết là đôi khi anh giống bọ xít
lắm không?

 

Zoc, cuộc chiến với con người- -
Là điều bất khả thi.

 

Phù thuỷ không bao giờ biết đến từ đó.

 

- Sao cũng được.
- Bye, Tiff. Bye, Lucas.

 

Mẹ yêu các con lắm.

 

Các con nhớ chăm sóc bà nhé.

 

Okay, goodbye. Đi vui nhé mẹ.

 

Đừng lo, mọi thứ đều ổn mà.

 

Giúp bà một chút nào.

 

Tới em làm rồi đó.

 

Hàm răng ở dưới cỏ đó.

 

Của bà đây...
Bà đang làm gì đó?

 

Bà đang ngăn chặn việc tấn công của
người ngoài hành tinh.

 

Cám ơn con.

 

Toàn là lá cỏ.

 

Con thấy cái này chứ, luồng gió
Người ngoài hành tinh ghét cái này lắm.

 

Cái này sẽ làm cho chúng sợ, còn nếu chúng
định cắt nguồn điện...

 

Cái này sẽ đánh thức bà dậy.

 

- Chúng ta cần phải chuẩn bị, con báo cho
bạn bè đi.
Con không có bạn.

 

Vậy thì ai sẽ chăm sóc con khi con
già yếu chứ...

 

Và khi răng con rụng thì bọn người
ngoài hành tinh đó sẽ bắt con?

 

- Lucas.
- Con sẽ tự lo cho mình.

 

- Bà ngủ ngon.
Con cũng ngủ ngon nhé.

 

Đừng để cho rệp cắn con nhé...

 

Bò vào tai và đẻ trứng trong não của con.

 

- Nhảy đi, Pukas.
- Nhảy đi nào vượn người!

 

Nhanh nhẹn chút đi.

 

Clacktiel.

 

Mày...

 

Zoc, đừng nói vậy trước mặt Spindle.

 

Xin lỗi nhé.

 

Chắc hẳn là mình thiếu cái gì đó.

 

Khoan đã, nó bị nứt.

 

Đúng rồi, những viên pha lê có
khiếm khuyết.

 

Có lẽ cần phải cho thêm chất phụ gia.

 

Spindle. Nhựa cây.

 

Clacktiel.

 

Oh, đúng rồi, thành công rồi!

 

Tạ ơn Mẹ!

 

Không!

 

- Zoc.
- Hova, cố lên.

 

Spindle, lấy chai thuốc nhanh lên.

 

Xin chào.

 

Khi ở tuổi cháu chú cũng đã làm ngập
cái tổ kiến đầu tiên.

 

Đúng là một khoảng thời gian vui vẻ!

 

- Chú là ai?
- Stan Beals chính là ta.

 

Công ty diệt côn trùng Best- A- Bug.

 

Tiêu diệt tận gốc mọi vấn đề.

 

Cháu chắc hẳn là nhóc Nickle?

 

Bố cháu đã gọi dịch vụ của cháu...

 

Nhưng trước khi đi ông ấy quên ký
hợp đồng.

 

Người bận rộn lúc nào cũng hay quên.

 

Nên ông ấy nói chú nói với cháu...

 

- Lucas.
- Ừ, Lucas.

 

Ông ấy nói, Anh cứ để con trai tôi
Lucas nó ký hợp đồng...

 

Nếu khi đi tôi có quên, con tôi nó
đủ lớn để có thể làm.

 

Chính xác từng lời là vậy.

 

Cháu không biết, chú có gì
để xem xét không?

 

Xem xét à?

 

Đây là 1.

 

Cháu không nghĩ là mình nên làm.

 

Cháu nghĩ là mình không nên sao?

 

Vậy thì ai nghĩ cho cháu, mẹ cháu à?

 

Mẹ ơi, mẹ ơi, con làm gì đây?

 

Con chỉ là một đứa bé không thể tự quyết
định.

 

Mẹ ơi, lau mông cho con đi.

 

Lau cho con đi mà.

 

Đưa cái hợp đồng ngu ngốc đó cho cháu,
Quyết định rất chững chạc.

 

Hãy tận hưởng một thế giới không có côn trùng.

 

Hãy điền vào đây và để mọi chuyện cho
tôi lo liệu.

 

Chú tự viết đó.

 

- Em không sao chứ?
Không sao.

 

Spindle? Spindle?

 

Spindle. Mày giữ được nó rồi.

 

Oh, giỏi lắm, lại đây nào.

 

Tối nay đã có người làm giọt nước
tràn ly rồi.

 

- Okay, okay.
- Zoc.

 

Spindle, đèn.

 

- Mẹ ơi hãy cứu chúng con.
Không.

 

Vô cớ tấn công không có lý do...

 

Chỉ vì họ có thể.
Thật là dã man.

 

Nhưng chúng ta có thể làm gì chứ?

 

Chúng ta đã thua.

 

Không, chúng ta đã được cứu.

 

Đây chính là thứ bảo vệ chúng ta.

 

Liều thuốc này ư?

 

Nó làm được gì chứ?

 

Hey. Hey, hey.

 

Con người kia, hãy đi với bọn ta.

 

Shoo. Shoo. Tránh ra nào.

 

Ta có quạt, ta chính là gió.

 

Ta là gió.

 

Ai đó?

 

Ai đó?

 

Ai đó?

 

Phóng lớn.

 

Dừng lại, bỏ ta xuống!

 

Sao giờ này con còn không ngủ nữa hả
Lucas tí hon?

 

Các người là ai?Các người làm gì tôi vậy?
Bỏ tôi xuống mau!

 

Thôi đi.

 

Thả tôi xuống đi.

 

Bỏ tôi xuống đi!

 

Là gì vậy?
Nó có mùi gì đó.

 

- Đó là con người.
- Là Đậu Phộng, Kẻ huỷ diệt.

 

Oh, trời ơi.

 

- Lối này nè Đậu Phộng.

 

- Là gì vậy? .

 

- Đừng có đụng vào nó.
- Hey.

 

Nó mềm quá.

 

- Xương của nó ở bên trong.
Nó bị lòi thịt sao?

 

Các người đưa tôi đi đâu?
Cứu tôi với!

 

Các người là ai, làm gì tôi vậy?
Thả tôi ra!

 

Con người...

 

Ngươi đã được đưa đến trước hội đồng...

 

Để đối diện với bản án về tội ác
ngươi đã làm với tổ kiến.

 

Mau đọc cáo trạng đi.

 

Con người hung hãn này...

 

Được biết đến với cái tên Đậu
Phộng, Kẻ huỷ diệt...

 

Đã có những suy tính độc ác...

 

Nhấn chìm tổ kiến...

 

làm ngập lụt toàn bộ tổ kiến...

 

Và khiến tổ kiến chìm trong biển nước.

 

Thôi đi, tôi phải về.

 

Việc kết án con người sẽ do đích thân...

 

Nữ hoàng phán xét.

 

Xin chào các con của ta...

 

Và cả người khách lạ...

 

Người đe doạ sự tồn tại của tổ kiến.

 

Khoan, khoan đã nào.

 

Làm sao mà tôi biết được kiến cũng có
cảm giác, gia đình và toà án chứ?

 

- Các người chỉ là lũ kiến ngu ngốc.
Giết Kẻ huỷ diệt đi!

 

- Ném hắn xuống hang.
Ăn thịt nó đi!

 

Khoan đã, chúng ta không phải lũ hoang rợ.

 

Con người này cần phải được cho
một bài học.

 

- Sau đó chúng ta sẽ ăn hắn.
Đúng rồi.

 

Ăn nó đi!

 

Trật tự.

 

Bình tĩnh nào.

 

Tối nay chúng ta có một lựa chọn.

 

Ngày hôm nay chúng ta có thể giết người này
và chỉ có thể an toàn hôm nay.

 

Hay chúng ta có thể thay đổi bản tính
của con người này...

 

Và có lẽ có thể tạo nên một tương lai
tốt hơn cho loài kiến.

 

Do đó ta xử phạt người này sẽ sống
và làm việc trong tổ kiến...

 

Để học cách sống của chúng ta
trở thành một con kiến.

 

Sao cơ?
- Không thưa nữ hoàng.

 

Nếu như hắn không trở thành một con
kiến thì sao?

 

Đừng như vậy chứ.

 

Như vậy thì thật đáng hối hận.

 

Nhưng ai sẽ dạy cậu ta cách sống của
chúng ta chứ?

 

- Để cho tôi.
- Hova?

 

Như vậy là xong.

 

Chúng ta hãy tiếp tục việc của mình đi.

 

Vậy tôi sẽ phải chịu bao lâu chứ?

 

Tôi muốn về nhà.

 

Khoan đã, như vậy thật là mất nhân tính.

 

Đúng vậy.

 

Xin chào Đậu Phộng?

 

Kẻ huỷ diệt?

 

Hello?Chúng ta phải đi thôi.

 

Đến lúc cậu bắt đầu huấn luyện rồi.

 

Cậu đâu rồi?

 

Okay, okay. Đơn giản thôi.

 

Chỉ cần mình thoát khỏi bọn lính
canh và chạy khỏi tổ kiến...

 

-... Và không bị cái gì ăn thịt.
- Xin chào.

 

Tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu.

 

Cậu được ấp nở khi nào?Cậu là nam hay nữ?

 

Làm sao cậu biết sự khác biệt?

 

Làm bằng cách đó à?

 

Đừng lại gần không đừng trách tôi.

 

Nếu tôi là cậu tôi không làm vậy đâu
Tôi là người bạn duy nhất cậu có đó.

 

Cô sẽ ăn tôi.

 

Nhắc tới mới thấy cậu mềm và ngon lắm...

 

Nhưng tôi đã hứa với nữ hoàng là
không có làm vậy.

 

Làm dấu thề đi.

 

Sao?Ừ được rồi.

 

Thề là tôi không có ăn cậu.

 

Tôi nói là làm dấu thề ở tim chứ
không phải ở mông.

 

Tôi làm rồi mà.

 

Đó, thấy chưa, làm lại nhé.

 

Tục lệ gì mà lạ.

 

Tôi không đi đâu.

 

Đậu phộng, cậu phải- -
Tên tôi là Lucas chứ không phải
Đậu phộng.

 

Lucas.

 

Cậu đã nghe nữ hoàng nói rồi đó.

 

Cậu phải trở thành kiến nếu cậu
muốn về nhà.

 

Nhưng sao tôi làm được chứ?

 

Cậu phải có vị trí trong tổ kiến.

 

Lucas, cậu có kỹ năng gì đặc biệt không?

 

Tôi có thể làm sữa chảy ra từ mũi
của chị tôi.

 

Okay, chúng ta thử trinh sát nhé.

 

Người hướng dẫn là bạn thân của tôi.

 

Chắc chắn cô ấy sẽ giúp.

 

Đậu phộng?Kẻ huỷ diệt?

 

Vì cậu mà tôi phải dời nhà.

 

Mất hết tất cả.

 

Mất cả buổi sáng để làm lại tất cả.

 

Hova, đừng nói với tôi là cô nhận
dạy cho thứ...

 

Đây là Lucas.

 

Sao cậu ta lại lấy rác che lên người,
bị điên à?
Tôi không có dạy kiến bị điên đâu.

 

Không, cậu ấy gọi đó là quần áo.

 

Họ làm vậy để không ai biết giới
tính của mình.

 

Cậu ấy là nam.

 

Okay, Lucas, cậu ở đội xanh.

 

- Oh, như vậy không công bằng.
- Thôi nào.

 

lm lặng nào.

 

Áo giáp dở ẹc.

 

Giống như mọi thứ trong tổ kiến, đội
trinh sát là đội nỗ lực.

 

Trong bài kiểm tra này, mỗi đội sẽ hành
động như một đơn vị tránh các chướng
ngại vậy...

 

lấy đá ngọt và mang về tổ.

 

Không kiến nào bị bỏ lại.

 

Đội về trước sẽ thắng.

 

Có ai muốn hỏi gì không?

 

Chào cưng.
- Fugax.

 

Có thật là kiến trinh sát giống như tôi...

 

Sẽ có một cuộc sống đầy mạo hiểm.

 

- Fugax!
- Khi trinh sát...

 

Các cậu phải đi xung quanh và cẩn thận.

 

Có ai muốn hỏi không?

 

Anh ơi? .

 

Phiêu lưu thế nào ạ?

 

Rất vui khi nghe cậu hỏi.

 

- Fugax.
- Lại đây nào các lính trinh sát trẻ.

 

Trong chuyến phiêu lưu của mình, tôi
đã đi qua tảng đá phẳng khổng lồ kia.

 

Là con đường đó hả?

 

Không, tảng đá phẳng...

 

Nơi con người lái những cái kén bằng
kim loại khổng lồ.

 

Xe hơi.

 

Tôi có nói gì cậu à?

 

Ai mời đội trưởng Party Pooper
này vậy?

 

Fugax, đây là Kẻ huỷ diệt.

 

Kẻ huỷ diệt?

 

Có ai- - ?

 

Có ai muốn hỏi về bài tập nữa không?

 

Có ạ, đá ngọt là gì?

 

Bắt đầu.

 

- Bắt đầu.

 

Bắt cầu, hooyah.

 

Nhanh nào, Đậu phộng.

 

Tôi có thể tự làm.

 

Mình nghĩ cậu ta chết rồi.

 

Tôi không có chết.

 

Thang.
Thang, hooyah.

 

- Cố lên nào
Bám chặt nhé.

 

Tôi không cần mấy người giúp.

 

Tôi cần các cậu giúp mà!

 

Bye nhé bại trận.

 

Cố lên.

 

- Được rồi
Nhanh lên nào.

 

Cậu làm chúng tôi thua mất.

 

Tôi chỉ có 2 chân thôi mà.

 

Đi đi nào 2 chân.

 

Đi đi, Lucas.

 

Bật lên nào
Bật lên, hooyah.

 

Hooyah.

 

Oh, hết giờ rồi.

 

Tôi không nghĩ mình làm được đâu- - .

 

Được rồi.

 

Bỏ tôi ra
Đừng thả ra!

 

Tôi ói mất.

 

Đừng bỏ ra.

 

Tôi bỏ ra đó
Đừng bỏ ra.

 

Cậu ta bỏ ra rồi.

 

- Kẹo dẻo à?
- Giỏi lắm, Lucas.

 

Thông minh quá.

 

Ném nào, hooyah.

 

Làm giỏi lắm Lucas
Cậu giỏi lắm.

 

Chúng ta thua mất, cố lên
Đi thôi, Lucas.

 

Chúng ta thắng chưa?
Gần rồi.

 

Chúng ta phải mang đá ngọt về vạch đích.

 

Đi nhanh lên nào.

 

Nhanh lên nào Đậu phộng.

 

Đúng rồi.

 

Leo lên tường đi Lucas.

 

Leo nhanh lên Đậu phộng.

 

Họ đến kìa.

 

Bye- Bye, bại trận.

 

Leo lên đi.

 

Leo nhanh lên.

 

Cố lên.

 

Thôi quên đi.

 

- Thang.
- Hooyah.

 

Cố lên, đi nào, đi nào.

 

Chúng ta làm được rồi. Yeah,
được rồi.

 

Luật đỏ.

 

Đội đỏ thắng.

 

Chúng ta thành công rồi.

 

Cám ơn cậu đã cố gắng.

 

Lucas, cậu làm tốt lắm.

 

Cậu chỉ cần khám phá thêm nữa.

 

Hãy coi như mình có 6 chân.

 

- Rồi nếu như- -
- Như vậy có thể cho tôi về nhà chứ?

 

Tôi đâu phải là kiến đâu.

 

Lucas, là kiến không có nghĩa là chỉ
cần có 6 chân- - .

 

Nâng được vật nặng hơn mình gấp
10 lần và leo tường thật dễ dàng...

 

Mà là một phần của tổ kiến.
Thì không nên nghĩ về mình trước.

 

- Oh, cẩn thận.
- Đừng có đụng vào tôi.

 

Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi.

 

Cậu nghĩ dễ dàng cho tôi lắm sao?

 

Là người giúp đỡ cho Kẻ huỷ diệt?

 

Vậy thì cô tự lo cho cô, tôi tự lo
cho tôi.

 

Oh, Lucas.

 

Kiến không có làm như vậy.

 

Oh, Hova, tôi là như vậy rồi.

 

Nếu như tôi có thể- - .

 

Có thể sao?

 

Xin chào?
Xin chào cô kiến.

 

Cô ngày càng giống mẹ của tôi rồi.

 

Chúng đến đó, chạy đi!

 

Hey. Hey! Có chuyện gì vậy?

 

- Chúng muốn chiếm cỏ của chúng ta.
- Cỏ gì chứ?

 

Whoa, cẩn thận nào.

 

Từ từ.

 

Tìm chỗ trốn đi.

 

Nói với nữ hoàng là tôi rất yêu bà.

 

Oh, chúng ta bị chặn rồi.

 

Tiến lên anh em, vì nữ hoàng và tổ kiến.

 

Mau vào đám cỏ đi.

 

Tấn công.

 

Lên đạn.

 

- Bắn kẻ thù.
- Cẩn thận cánh.

 

- Chắc chắn là đau lắm
Bắn giỏi lắm.

 

Tới ta.

 

- Cám ơn.
Hova đâu rồi?

 

Tôi không biết.

 

Đi thôi.

 

Quay về vị trí, sẵn sàng.

 

Bắn.

 

Đừng mà, tôi chỉ nghe theo lệnh thôi.

 

Anh muốn thấy phép thuật nào?

 

Clacktiel.

 

Nhìn ngươi có vẻ ngon lắm.

 

Để cậu ta yên.

 

Hova? Oh, tránh ra nào.

 

Tránh ra.

 

- Hova.
- Nhanh lên.

 

Mọi người núp vào đám cỏ.

 

Đừng có đứng đó, cứu cô ấy đi.

 

Lucas, chạy đi.

 

Làm gì vậy?

 

Mọi người núp vào đám cỏ.

 

Ngươi đâu rồi...

 

Con bọ nhỏ?

 

Cháy đi nào, nhanh lên.

 

Cháy đi.

 

Hova, nằm xuống.

 

Zoc.

 

Không!

 

Không.

 

Nạp đạn!

 

Gì vậy?
Giờ tắm.

 

Rút lui.

 

Chúng đi rồi.

 

Chúng ta thắng rồi.

 

Tất cả cúi chào Kẻ huỷ diệt.

 

Đậu phộng!

 

Giỏi lắm.

 

Lucas làm:

 

Và rồi... Chúng bay mất hết.

 

Bây giờ tôi biết vì sao người ta gọi
cậu là Đậu phộng rồi.

 

Cậu ấy có bộ não kích thước một hạt đậu
phộng.

 

Lucas Kẻ huỷ diệt.

 

Tôi xin rút lại những gì tôi đã
nghĩ về cậu.

 

Cậu đã cứu chúng tôi.

 

Cám ơn, Lucas.

 

Đúng vậy.

 

Cậu ấy đã cứu chúng ta.

 

Oh, rõ ràng là tôi quá ngốc.

 

Tạ ơn Kẻ huỷ diệt.

 

Tỉnh lại đi, cậu ta chỉ tự cứu mình thôi.

 

Tất cả chúng ta- - .

 

Chỉ có bị gạt.

 

Zoc. Oh, anh không sao chứ?

 

- Không, anh- -
- Anh bị sao vậy?

 

Anh không sao.

 

Anh bị thương,
Không, anh chỉ- - .

 

Zoc, anh có yucca sap không?

 

Lucas bị phỏng rồi, tội quá.

 

Đây chính là kẻ thù của chúng ta.

 

Chúng không cứu kiến mà giết
kiến.

 

Xém chút hắn đã giết anh.

 

Chuyện đó không quan trọng với em sao?

 

Em có, anh có
Chúng ta đều thích dịch ngọt.

 

Bữa tối đây.

 

Và tôi chính là món tráng miệng.

 

Tôi đang ăn kiêng.

 

Nó hợp với cô lắm.

 

Lucas, cậu đang làm gì vậy?

 

Mắt kính.

 

Dịch ngọt này ngon quá.

 

Oh, Lucas, cậu thử đi, ngon lắm đó.

 

Thử đi nào.

 

Cái này ngon quá.

 

Mùi giống như sing gum táo xanh vậy.

 

Nhanh thật đấy,
Ăn nữa không?

 

Oh, yeah, tiếp tục đi nào.

 

Ăn nhanh đi khi còn nóng.

 

Whoa, tôi không biết là con người
có thể đổi màu đó.

 

- Trippy.
- Có lẽ là nhộng non của cô...

 

Ăn quá nhiều dịch ngọt rồi.

 

Ăn cái này đi.

 

Nó sẽ làm cậu thấy khoẻ hơn.

 

Cái này làm từ cái gì?

 

Cái này là thuốc alka.

 

Zoc khám phá sức mạnh trừ tà của nó
và khiến mình thấy khoẻ hơn.

 

Anh ấy là một phù thuỷ giỏi.

 

Yeah, anh ấy ghét tôi.

 

Whoa, thật vậy sao?

 

Anh ấy ghét sự can đảm của cậu.

 

Thật thú vị khi anh ấy ghét sự
can đảm của cậu.

 

Okay, tôi xin lỗi.

 

Zoc có lòng căm thù với con người...

 

Nhưng anh ấy là một con kiến thật sự.

 

Ngoài cứng, trong mềm.

 

Hãy cho anh ấy thời gian đi, Lucas.

 

Tạ ơn Mẹ.

 

Tạ ơn Mẹ.

 

Cám ơn.

 

Người mẹ mà mọi người thường nói
là ai vậy?

 

Là nữ hoàng à?

 

Không phải đâu Lucas, là Mẹ kiến.

 

Nữ hoàng của các nữ hoàng.

 

Bà là người sinh ra tổ kiến đầu tiên.

 

Cho tất cả các con kiến.

 

Đến lúc cho cậu thấy rồi.

 

Đây là Phòng thời đại, chính là nhà tổ.

 

Đây là gì vậy?

 

Chúng thuật lại câu chuyện của tổ kiến
lịch sử của chúng tôi.

 

Những cái này tuyệt quá.

 

Đây là hình của Mẹ kiến.

 

Nó nói rằng có một ngày bà sẽ quay về...

 

Và sẽ có mưa dịch ngọt.

 

Và chúng tôi sẽ không bao giờ bị
đói nữa.

 

Vậy anh thích chất thải rơi như mưa sao?

 

Đó đúng là một ngày may mắn.

 

Thật là đẹp.

 

Cái này là gì?

 

Đó chính là quỷ dữ.

 

Kẻ thở ra khói.

 

Đó là thời xưa, bình mình trước thời
của chúng tôi.

 

Không ai biết chắc chắn đó là gì ngoại
trừ cái chết được báo trước đi cùng với nó.

 

Tôi nghĩ đó chỉ là chuyện cổ tích để
doạ mấy con nhộng con mà thôi.

 

Không, đó là kẻ huỷ diệt.

 

Tôi phải hoãn ông ta lại.

 

Bây giờ tôi phải về nhà ngay.

 

Nhưng cậu chưa thành kiến mà.

 

Chỉ là tham quan lẹ thôi mà.
Không được đâu 2 chân.

 

Nơi ở của con người là hoàn toàn bị cấm.

 

Thì...

 

Tổ kiến cần thức ăn đúng không?

 

Thức ăn à?

 

Đúng vậy, đá ngọt.
Nhà của tôi có đầy.

 

Với đủ mùi và màu.
Đủ mùi à?

 

Cả màu xanh lá à?

 

Vậy thì cần phải đi trinh sát.

 

Không có cách nào để tôi- - .

 

Tôi tham gia
Thôi nào.

 

Tốt nhất là có màu đỏ.

 

Đúng là một cái tổ lớn.

 

Chắc hẳn là cần cả ngàn người để mà
xây nó.

 

- Đó là gì?
Chỉ là cánh cửa thôi.

 

Cửa à?
Thú vị thật.

 

Khách của cậu đều chui qua dưới cửa à?

 

Thật ra mọi người là những người bạn
đầu tiên tôi mời đến.

 

Chúng tôi là những người đầu tiên à?

 

Kreela, chúng ta là những người đầu tiên
đi qua dưới cửa.

 

- Tuyệt quá.
- Và cứ nghĩ xem...

 

Tất cả những thứ này đều làm từ cậu.

 

Tuyệt quá.

 

Oh, sao mẹ lại dùng loại thảm lông
này chứ?

 

Muốn đến nhà bếp phải mất cả ngày đó.

 

Oh, tệ thật.

 

Tôi nghĩ chúng ta phải về nhà trước
khi có chuyện.

 

Không.

 

Khoan đã.

 

Đi nào.

 

Cái này gọi là tàu lượn.

 

Cậu có bao giờ làm thử chưa?

 

Tôi đã từng chơi game.

 

Khi nào tôi nói thì mọi người nhảy
ngay nhé.

 

Nhảy nào.

 

Oh, đó là xuất phát hả?

 

Đi nào, cẩn thận.

 

Vì nữ hoàng và tổ kiến.

 

Oh, Chúa ơi.

 

- Đồ khoe khoang.
- Tuyệt quá.

 

Đó là Hawaii, hè rồi chúng tôi có đến đó.

 

Có núi lửa và điệu nhảy hula
Don họ và lướt ván.

 

Và tôi đã bắt được một con cá.

 

Kia là kim tự tháp, không phải là cái thật.

 

Cái thật còn lớn hơn nhiều, bà tôi nói
chúng do người ngoài hành tinh xây.

 

Đó là bà tôi.

 

Đó là những người cùng tổ với cậu à?

 

Đó là gia đình tôi.

 

Ai là nữ hoàng?

 

Chị tôi nghĩ mình là vậy.

 

Không có gì, chỉ là...

 

Tôi nên chào tạm biệt mẹ.

 

Nhiều khi tôi thấy mình đúng là
thằng ngốc.

 

- Lucas, mặt cậu bị chảy nước kìa.
Chảy nước à?

 

Oh, không sao.

 

Khi buồn con người thường vậy sao?

 

Mặt họ chảy nước?

 

Khi kiến buồn chúng tôi làm thế này:

 

Oh, Lucas, đó là- - .

 

Đẹp quá!

 

Đá ngọt, đến đây với ta nào!

 

Màu đỏ.

 

Anh làm gì vậy, sao không lấy màu đỏ?

 

Quá đơn giản cưng à.

 

Tôi ghét màu đỏ.

 

Tôi thích màu đỏ.

 

Ghét.
Thích!

 

Ghét.
Thích!

 

- Nhận đi, cô thấy tôi thu hút phải không.
- Gì cơ?

 

Cô chọc tôi giận bằng giọng rất
ngọt ngào.

 

Oh, muốn nói chuyện ngọt ngào à?

 

Vậy để tôi nói cho nghe.

 

Mau lấy viên màu đỏ đi trước khi tôi
bẻ gãy cái này.

 

Tôi cần mấy cái đó mà.

 

Chúng ta làm gì vậy?

 

Không có gì.

 

Con về rồi bà ơi,
Là gì vậy?

 

- Tiffany.
- Cái gì là Tiffany?

 

Nhanh lên.

 

Bỏ cái màu đỏ đi!

 

Fugax!

 

Ê nhóc có đó không?

 

Ê?

 

Đúng phóc!

 

Suốt ngày điện tử.

 

Nó làm gì vậy?

 

Nhảy múa thôi, hip hop đó mà
phải không?

 

Đó là việc trinh sát, cô không hiểu đâu.

 

Okay, nhanh lên nào, một cái nữa thôi.

 

Số 7 nào.

 

- Xin chào, khoẻ không?
- Hi.

 

Pizza Kingdom...

 

Quý khách có muốn dùng thử loại
Princess Pepperoni với sốt Jester
mới của chúng tôi không?

 

Xin chào, cháu là Lucas Nickle!

 

Cháu muốn huỷ hợp đồng!

 

Sao?

 

Quý khách không muốn gọi món?

 

Huỷ hợp đồng đi!

 

- Không huỷ diệt nứa
Không cà chua à, hiểu rồi.

 

Đúng rồi, không diệt côn trùng nữa.

 

Tôi huỷ hợp đồng.

 

Sao, không gọi món nữa à?

 

Ai vậy?

 

Oh, Bill, là cậu hả?

 

Cậu giỡn hay lắm đó, thôi nha.

 

Đúng là nhẹ người.

 

Okay, Lucas, tôi không hiểu gì cả.

 

Huỷ diệt gì chứ?

 

Đừng lo, bây giờ thì ổn hết rồi.

 

Trốn đi!

 

Con đây, Tiff. Chào mẹ.

 

Mọi chuyện không sao, Lucas ổn.

 

Nó đang ở trong phòng...

 

Chơi game thôi
Không!

 

Được rồi mà mẹ.

 

Vâng, con cũng cúp máy nhé. Bye.

 

Cô chắc hẳn là nữ hoàng Tiffany.

 

Cho phép tôi tự giới thiệu- - .

 

Hãy nhớ những gì đã được huấn
luyện.

 

Không, mẹ ơi!

 

Xin lỗi, cuộc gọi của quý khách đã
bị gián đoạn.

 

Xin chào?

 

Tiffany, không, con sẽ đập nát Lucas.

 

Đi thôi. Bye- Bye.

 

Bà nói gì vậy?

 

Lucas! Thả nó ra đi, các người cần ta mà.

 

Bắt ta thay cho nó này. Lucas!

 

Trả Lucas đây lũ ngoài hành tinh!

 

Oh, Lucas. Lucas.

 

- Okay, không sao mà bà.
- Lucas.

 

Đi tìm cái răng khác của bà vậy.

 

Hova, em đâu rồi?

 

Hova? Hova! Em không sao chứ?

 

Dĩ nhiên là không sao, có chuyện
gì chứ?

 

Mọi người đều không sao mà, khờ quá.

 

Khoan đã nào.

 

Zoc! Zoc, đoán xem chúng tôi đã làm gì?

 

Chúng tôi đã đến Hawaii và kim tự tháp.

 

Chúng tôi đã bay mà không cần cánh.

 

Đầu tiên như thế này:

 

Sau đó thì thế này:

 

Dĩ nhiên là mọi người rất sợ sau đó thì
có tôi ra tay...

 

Chúng tôi đã vào tổ của con người.

 

Tổ của con người à?Nơi đó bị cấm mà!

 

Đúng vậy.

 

Nhưng trong đó có đầy đá ngọt, okay.

 

Nhiều lắm.

 

Sau đó thì nữ hoàng Tiffany bắt đầu
giận dữ và có mấy cái răng bay tấn
công chúng tôi...

 

Và cuối cùng chúng tôi ở đây, đúng là
một ngày mệt mỏi.

 

Ai nói cho mọi người biết về đá ngọt?

 

- Lucas, dĩ nhiên rồi.
- Thật sao?

 

Xin chào, có khoẻ không?

 

- Okay.
- Okay. Vậy thì tốt.

 

Tốt là ok.

 

Nếu ok thì tôi muốn cho cậu xem
thứ này.

 

Cậu biết đây là gì không?

 

Đây là thuốc sẽ khiến cho cậu to
lớn trở lại.

 

Tôi chỉ muốn cậu nhìn kỹ nó thêm
một chút nữa.

 

Vì đây là lần cuối cậu được nhìn
thấy nó.

 

Như vậy nghĩa là sao?

 

Nghĩa là tôi sẽ không bao giờ cho cậu
lớn trở lại nữa.

 

Cậu chính là mối đe doạ cho tất cả các
con kiến trong tổ kiến này.

 

Đặc biệt là Hova.

 

Nhưng tôi đâu có làm gì hại Hova.

 

Tôi chỉ- - .

 

Tôi chỉ muốn về nhà thôi.

 

Nếu tôi là cậu...

 

Tôi sẽ tìm giúp đỡ ở nơi khác vì ở đây
chẳng có gì cho cậu cả.

 

Chẳng có gì cả.

 

Đau quá, không thể chịu nổi.

 

Đừng để tôi đau khổ!

 

Oh, bình tĩnh nào, nhộng lớn.

 

Tôi còn chưa có đụng vào người anh mà.

 

Nhẹ nhàng với tôi thôi nào.

 

Lucas đâu?
Không phải đi với em sao?

 

- Không.
- Lucas? Lucas? Lạ thật.

 

Có lẽ là cậu ta lại đi phá cái tổ kiến
nào khác nữa rồi.

 

Em biết họ mà, cái bọn hay đi phá hoại ấy.

 

Zoc, anh đã làm gì vậy?

 

Anh làm gì chứ?
Cậu ta đâu?

 

Cậu ta đi rồi.

 

- Cậu ta lừa em đó, Hova.
- Chẳng có lừa ai cả.

 

Cậu ấy dẫn bọn em đến chỗ có thức
ăn và bảo vệ bọn em...

 

- Khỏi cái gì chứ, Hova?
- Khỏi vài thứ.

 

Oh, vài thứ!

 

Anh thì lo lắng là chẳng có cái gì cả.

 

Cậu ta chỉ che mắt em thôi, Hova.

 

Anh mới chính là người bị che mắt.

 

Anh đã bị ảnh hưởng bởi sự thù ghét
của anh với con người...

 

-... Anh chỉ thấy những gì anh muốn.
- Oh, thôi nào.

 

Zoc, em chỉ thấy một con nhộng non
một con người muốn sống theo cách của ta...

 

Trở thành một phần của tổ kiến này thành
một con kiến.

 

- Không thể nào.
Hãy lắng nghe bản thân đi, Zoc.

 

Phù thuỷ không bao giờ chấp nhận từ đó.
Vậy bây giờ anh thế nào?

 

Không còn là con kiến mà em yêu nữa.

 

Hova!

 

Anh làm tất cả vì em và vì tổ kiến mà.

 

Anh làm cho bản thân mình thôi.

 

Hova, anh...

 

Cậu ấy không thể xoay xở một mình đâu.

 

Fugax, chân của anh bị gãy rồi.

 

Nhưng tôi vẫn còn 5 chân mà.

 

Rất tốt là khác.

 

Chúng tôi nghĩ là anh ấy cố gắng
bảo vệ chúng ta khỏi cái gì đó.

 

Tạm biệt, Zoc.

 

Có lẽ là Zoc đúng.

 

Bây giờ mình sẽ không bao giờ được
về nhà.

 

Hi! Tối nay đẹp ha?

 

Oh, không phiền chứ?

 

Cứ tự nhiên.

 

Cám ơn, tôi thích nước lắm, tôi là 1
con bọ thích nước chứ không phải là 1
con bọ nước.

 

Vui lắm sao?Tôi là một con bọ- - .

 

Hey, Lucas.

 

Có ai biết như vậy nữa là sao không?

 

Tôi nghĩ là tôi biết rồi.

 

Điềm gở!

 

Lối này!

 

Đừng bao giờ bỏ tôi đi nữa.

 

- Nhưng Zoc nói tôi- -
- Cậu là nhộng của tôi chứ không phải
của Zoc.

 

Lucas, đi thôi.

 

Leo lên đi, cậu có thể làm mà, tập
trung đi nào.

 

Tôi là một con kiến.

 

Được rồi,
Tôi là một con kiến!

 

Cậu ấy làm không được.

 

Bám chặt!

 

Hova?

 

Lucas!

 

Chúng ta vừa xuống đến cổ họng của
nó đúng không?

 

Anh đang đè lên cánh của tôi đó.

 

Oh, oh, tôi xin lỗi.

 

Vậy mọi người làm gì?

 

Tôi là đom đóm.

 

Tuyệt lắm!

 

Anh làm cho tôi phát cáu đó
Anh có thể- - ?

 

Oh, trời.

 

Đừng ăn nữa có được không, béo phì?

 

Ở đây chật chội quá!

 

Đừng lo, chúng ta sẽ ổn mà.

 

Lúc nào cũng bi quan cả.

 

Sao anh không thể- - Hey, Lenny!

 

Đây là điều mà tôi nói đó.

 

Lenny lúc nào cũng tươi cười- - .

 

Thả tôi ra!

 

- Tôi không muốn làm nấm mũ độc!
- Nấm mũ độc. Tuyệt lắm.

 

- Anh thích chứ?
Vui thật.

 

Ở đó có một ít đó.

 

Anh tên là gì?

 

Lại như vậy nữa.

 

Dừng lại, quay lại đi!

 

- Hova!
- Không!

 

Hova, nó đi rồi.

 

Đằng kia, lối này!

 

- Zoc!
- Zoc!

 

Ta ngon lắm đây, ăn ta đi.

 

Zoc, anh điên hả?

 

Anh ta điên rồi,
Này ếch!

 

Không mối quan hệ nào có thể
đáng giá cái này.

 

Oh, dĩ nhiên, sao không chứ?
Vào đi.

 

- Chào mừng đến thiên đàng.
- Zoc! Sao anh lại ở đây?

 

Dĩ nhiên là không đến bằng lối
sau rồi.

 

Xin chào, cứ tự nhiên như ở nhà. Hi.

 

Ai vậy, kiến của anh à?

 

Zoc, anh điên rồi, anh đang ở bên
trong một con ếch.

 

Không thể nào như vậy!

 

Hãy tự suy nghĩ đi, Zoc.
Phù thuỷ không bao giờ biết thua.

 

Là gì nữa đây?

 

Lạ thật.

 

Cô ấy thấy gì ở cậu chứ?

 

- Cô ấy thấy thích gì chứ?
- Chính xác!

 

Không phải tôi.

 

- Hey, là gì vậy... ?
- Alka à?Đúng là vậy.

 

- Oh, không,
- Oh, trời ơi.

 

Anh nên bỏ cái đó ra.

 

Oh, không, để cho anh nắm à?
Còn lâu.

 

- Đưa tay lên nào,
- Oh, trời.

 

Tuyệt lắm!

 

Chúng tôi nợ anh nhiều lắm, cám ơn!

 

Tôi tự do rồi!

 

Oh, nhảm nhí.

 

Hey, Zoc, cám ơn, nhưng sao anh lại
làm vậy?

 

Một con kiến có thể hi sinh tính mạng
cho bạn của mình.

 

Tôi tưởng anh ghét tôi mà,
Tôi không làm vậy vì cậu.

 

Chúng ta nên ngủ ở đây một đêm vậy.

 

Mau đi tìm ít thức ăn đi Fugas.

 

Gì chứ?Tôi không đi tìm đâu.

 

Tôi đi trinh sát để tìm thức ăn.

 

Rồi, đi mau đi.

 

Zoc, ở đây với Lucas.

 

Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra cho
cậu ấy lắm rồi.

 

- Hova, đừng có bắt anh phải- -
- Cậu ấy không như anh nghĩ đâu.

 

Cậu ấy là người tốt.

 

Trong cậu ấy có tâm hồn của một con kiến.

 

Anh thấy cậu ấy thật sự cố gắng mà.

 

Cố lên, cậu có thể làm được mà.

 

- Tập trung nào.
- 1, 2, 3.

 

Nghĩ mình là kiến đi nào.

 

Được rồi.

 

Craznocks.

 

Vui thật.

 

Cùng một bầu trời.

 

Mọi thứ còn lại thì lại khác quá...

 

Nhưng vẫn cùng một bầu trời, cùng những
vì sao.

 

Sao cậu cứ làm vậy?

 

- Cậu bị bệnh à?
- Sao cơ?Ngáp đó hả.

 

- Chỉ tại tôi mệt thôi.
- Đừng làm vậy nữa, ghê quá.

 

- Kiến không có ngáp à?
- Hoàn toàn không, cám ơn.

 

Vậy là thành phố của cậu cũng giống như
một cái tổ?

 

Đại loại như vậy.

 

Và những người sống ở đó đều
là anh em...

 

Cùng nhau làm việc cho sự lớn mạnh
của cộng đồng của mình à?

 

Cũng không hẳn vậy.

 

Dường như là mọi người sống cho bản
thân mình nhiều hơn.

 

Nhưng như vậy thì nguyên thuỷ quá.

 

Vậy làm mọi thứ thế nào?

 

Cũng có vài người làm việc với nhau.

 

Vài người à?Sao không phải là tất cả?

 

Có lẽ là do họ có khác biệt.

 

Nhưng sự khác biệt mới khiến cho 1
cộng đồng thêm lớn mạnh.

 

Tìm thức ăn, trinh sát, những kẻ lười biếng,
y tá...

 

Đều khác nhau nhưng mỗi người đều có
một vị trí nhất định trong cộng đồng.

 

Đó chính là điều tạo nên sức mạnh cho
loài kiến chúng tôi.

 

Sự khác biệt của tôi chỉ khiến cho tôi
bị đánh.

 

- Tại sao như vậy?
Tôi không biết.

 

Có nhiều người thích đánh những người
mà họ không biết.

 

Cũng giống như cậu thích đánh giết kiến.

 

Tôi nghĩ tôi không biết mình
đang làm gì.

 

Đôi khi thường hay như vậy.

 

Tôi nghĩ nhiều khi mình cũng làm mà
không có suy nghĩ.

 

Có lẽ điều này thì chúng ta giống nhau.

 

Ngủ ngon, Lucas.

 

Ngủ ngon, Zoc.

 

Có chuyện gì vậy?
Nhìn kìa!

 

Cái gì?Có chuyện gì vậy?
Tôi thấy bà ấy rồi!

 

Ai chứ?
Mẹ kiến!

 

Bà ấy đến rồi!

 

Nhìn kìa!

 

Anh biết không?

 

Đó thật sự là- - .

 

Không.

 

Kẻ thở ra khói.

 

Nhưng tôi đã huỷ hợp đồng rồi mà.

 

Tạ ơn Mẹ!

 

Cuối cùng bà cũng đã đến!

 

Xin mọi người bình tĩnh.

 

Nghe tôi nói, đó không phải là Mẹ kiến!

 

- Đó là Kẻ thở ra khói.
Đúng vậy.

 

Ông ta đến để tiêu diệt toàn bộ tổ kiến.

 

Làm sao chúng ta có thể đánh trả?

 

Sức mạnh của hắn rất lớn.

 

Bình xịt.

 

Đạn khói.

 

Oh, món đồ yêu thích của ta.

 

Zappers.

 

Bom Sulfur.

 

Làm sao cậu biết về người này?

 

Vì...

 

- Vì tôi kêu ông ta đến.
- Lucas!

 

Tôi đã nói rồi mà.

 

Kiến thợ, mau đưa người này đi...

 

- Hova!
- Lucas!

 

- Không,
Khoan đã, liều thuốc.

 

Đúng rồi! Zoc, anh đã thu nhỏ tôi thì
anh cũng có thể thu nhỏ Kẻ thở ra khói.

 

Chúng ta có thể nạp đạn thứ này
và sau đó thì:

 

Bắn ngay vào lỗ tai!

 

Đúng rồi, có lẽ là vậy.

 

Nhưng Kẻ thở ra khói cao hơn chúng
ta rất là nhiều.

 

Làm sao chúng ta có thể tiếp cận được?

 

Tôi có ý này.

 

Zoc, anh tin người này sao?

 

Yoo- Hoo, xin chào?

 

Chúng tôi cần nói chuyện với các người.

 

Ra đây đi.

 

Ra đây đi, Xin chào?

 

Tốt quá, đúng giờ ăn trưa rồi.

 

Xin chào.
Khoan đã.

 

Nghe tôi nói đi, chúng tôi đến trong hoà bình.

 

Kẻ huỷ diệt đang ở đây và hắn muốn dọn
sạch chỗ này...

 

Trừ khi chúng ta ngăn chặn hắn bằng
cách hợp tác với nhau.

 

Đám mây chết chóc, huh?

 

Okay, ăn đi.

 

Đằng sau tôi.

 

Tổ phía Đông đã hoàn toàn bị huỷ diệt.

 

Đám mây đang đến gần.

 

Đám mây!

 

Các người định làm gì?

 

Nên nhớ là phải bắn cho chính xác.

 

Đừng bắn cho đến khi thấy được
ráy tai của hắn.

 

- Hiểu chưa.
- Sẵn sàng chưa? Lucas?

 

- Đi thôi.
- Hey. Hey. Khoan đã.

 

Zoc! Tôi có thể đổi không?
Cái của tôi gãy rồi.

 

Tiến lên nào mọi người.

 

Bay thôi.

 

Nhìn vui thật,
Chúng ta có nên giúp không?

 

Okay. Dù sao tôi cũng chỉ sống được
có 2 tuần nữa.

 

Tốt thôi.

 

Lần tấn công đầu tiên!

 

Muốn gây sự, huh?
Tới đây nào.

 

Cố lên!

 

Tới tôi.

 

Tôi không thể qua được, hình như hắn
có khiên đỡ.

 

Craznocks. Đó là tai nghe!

 

Vì nữ hoàng và tổ kiến!

 

Yeah.

 

Sao lại đứng lại?

 

Oh, đau quá, dừng lại.

 

Bye- Bye.

 

Chúng ta sẽ đáp xuống người hắn và
tìm đường vào.

 

Hắn đang nạp vũ khí, chúng ta phải
tận dụng cơ hội này.

 

Chết này!

 

Zoc!

 

Xin chào.

 

Thưởng thức đi nào.

 

Ngón tay!

 

Hắn lại gãi nữa!

 

Trốn mau lên!

 

Để cho bạn tôi yên!

 

Đừng có gãi mũi.

 

Có cần đi nhờ không?
Cám ơn.

 

Không.

 

Hova, không sao chứ?

 

Sao?

 

Coi nào.

 

Chạy đi!

 

Chúng ta phải đi thôi!

 

Ta chết mất chú kiến nhỏ.

 

Chạy thôi!

 

Lucas, đi đi.

 

Tự cứu mình đi.

 

Kiến thì không có làm như vậy.

 

Nhanh lên.

 

Lucas? Lucas!

 

Lucas!

 

Cậu thành công rồi!

 

Đó mới đúng là một con kiến.

 

Oh, xin lỗi.

 

Cám ơn nhóc.

 

Oh, yeah!

 

Vũ khí của chúng ta vô dụng rồi.
Chúng ta phải bắn cho trúng đích.

 

Khoan đã, một cú à.

 

Okay, bây giờ thì sao?

 

Tôi không biết, tôi chưa bao giờ tấn công
ai mà.

 

- Có vui không?
- Thật là vui.

 

Oh, nhìn kìa, có lối vào rồi.

 

Hãy tận hưởng thế giới không có
côn trùng.

 

Gọi Beals- A- Bug
và để việc giết côn trùng cho tôi.

 

Tôi có cảm giác chúng ta phải tấn công
thứ ở đây.

 

Nhìn nó có vẻ tấn công được đó.

 

Trúng phóc.

 

Oh, lối ra kia kìa.

 

Cho người này nụ hôn tạm biệt đi.

 

Đỡ đòn nè ông Beals!

 

Không.

 

Tránh xa ta ra.

 

Các ngươi không thể làm hại ta.

 

Ta chính là Stan Beals!

 

Oh, không!

 

Tạ ơn Mẹ!

 

Lucas! Lucas! Lucas!

 

Ngày hôm nay ta không còn thấy 1
con người giữa bầy kiến...

 

Mà thay vào đó là một chiến binh.

 

Không còn là Lucas Kẻ huỷ diệt...

 

Mà là kiến Rokai.

 

Chào mừng đến tổ kiến.

 

Tuyệt không hả?

 

- Rokai?
- Đó là một cái tên kiến.

 

Một cái tên của phù thuỷ.

 

Rokai đã tìm được tự do của mình.

 

Và chúng ta tìm được một người bạn.

 

Hãy nhớ đến chúng tôi.

 

Này, Lucas- - .

 

À không, Rokai.
Khi nào cậu về...

 

Nếu có thể cậu cung cấp cho chúng tôi
đá ngọt nhé?

 

Nhớ là màu đỏ đó.

 

Màu đỏ à?
Tôi nghĩ là anh ghét màu đỏ mà.

 

Thì đúng nhưng mà tôi bắt đầu thấy
thích nó rồi.

 

Tôi sẽ nhớ cậu lắm 2 chân à.

 

Gọi một con người là bạn.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này cho
đến khi cậu đến.

 

Nhưng Zoc, phù thuỷ thì chưa biết cái
gì là không thể cả.

 

Đúng là vậy.

 

Đây này.

 

Nhưng nhớ chờ cho đến khi ra ngoài
hãy uống nhé.

 

Tôi vẫn nghĩ tôi nên ăn cậu khi có
cơ hội.

 

Tôi mềm và ngon lắm.

 

Nhưng tôi đã hứa với nữ hoàng là
không làm vậy rồi.

 

Tôi sẽ nhớ cô lắm, Hova.

 

Chúng tôi cũng sẽ rất nhớ cậu, Rokai.

 

Làm dấu thề đi.

 

Làm dấu thề!

 

Nó quay lại rồi!

 

Trong bộ đồ mừng sinh nhật.
Sinh nhật vui vẻ, Lucas!

 

Lần này thì bắt được rồi.

 

Hi, Tiff. Mọi chuyện ổn chứ con?

 

Còn Lucas?

 

Nó vẫn trốn biệt trong phòng đó mẹ ơi.

 

Mẹ ơi!

 

- Lucas, có chuyện gì vậy con?
Con quên chào tạm biệt mẹ.

 

Tạm biệt mẹ.

 

Tạm biệt Đậu Phộng. Oh, xin lỗi
mẹ không nên gọi con như vậy.

 

Không sao đâu mà mẹ.

 

Casa, casa ngọt ngào.

 

Mấy cái vali này quá nặng,
em yêu ơi.

 

Vậy còn cái cánh kia?

 

Là sao hả anh.

 

- Cái cánh đó...
Cánh gì hả anh?

 

Cánh cửa đó!
- Cửa, à, em hiểu rồi.

 

Hey, Pukas, cậu đi đâu vậy?
Bọn này tìm cậu đó.

 

Mình nghĩ có người bị mất màn chơi
hội đồng rồi.
Hội đồng đi!

 

Cậu ấy nói là hội đồng.

 

Đừng nói theo những gì mình nói nữa
Hiểu chưa?

 

Đừng nói theo những gì cậu nói nữa
Hiểu rồi.

 

Vậy nếu mình hội đồng cậu thì sao?

 

Sao không để yên cho cậu ấy đi?

 

Sao, lớn tiếng à?

 

Đúng vậy, không thể như vậy.

 

Vì mình bự con còn cậu thì nhỏ.

 

Đúng vậy, mình nhỏ, ai cũng nhỏ nhưng
khi đoàn kết lại thì là lớn.

 

Cậu nghĩ là những kẻ thất bại này sẽ
đoàn kết để chống lại mình à?

 

Mình có thể làm những gì mà mình muốn
mà chúng chẳng có thể làm gì.

 

Cũng như làm với cậu thôi, Pukas.

 

Hội đồng!

 

Tôi nói là hội đồng!

 

- Nghe rồi đó mọi người.
- Hội đồng!

 

Đừng đánh mình mà, mẹ ơi!

 

Mọi người có muốn chơi chung không?

 

Tuyệt lắm, Lucas.

 

Mình đến liền, để mình làm chuyện này đã.

 

Được rồi!

 

Oh, yeah.

 

Chúng sẽ mau trưởng thành thôi.

 

- Gì vậy?
- Xem anh có gì này.

 

Oh, đừng mà. Zoc.

 

Zoc!Khoan, đừng mà!

 

Thôi nào.

 

Thôi mà, em nói thật đó...

 

Đá ngọt!